Lưu Trọng Phú — 16/08/2006

Nhà xuất bản Thanh niên — 2006

Vào một tối của trung tuần tháng sáu, khi trái bóng World Cup chuẩn bị lăn thì Văn Bản ghé nhà và đưa tặng tôi tập thơ. Anh nói, tập thơ vừa mới ra lò và anh muốn tôi có đôi lời giới thiệu với bạn đọc.

Thú thật, tôi là người đam mê bóng đá không kém gì đam mê thơ, nên cứ nhẩn nha tập thơ của Văn Bản giữa giờ nghỉ của hai trận bóng. Vì vậy, mãi đến nay mới có được đôi dòng, mong anh thứ lỗi.

Tôi quen Văn Bản đã lâu, từ thời mới thành lập đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo và lúc bấy giờ anh đang công tác tại Xí nghiệp Địa Vật lý giếng khoan thuộc Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Việt-Xô. Chúng tôi lại cùng tham gia nhóm sáng tác văn học của đặc khu, rồi bây giờ là Hội VHNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vì vậy, tôi biết, Văn Bản làm thơ không nhiều, anh thường hay viết ký. Tập thơ Góp vào hương biển là tập thơ đầu tay của Văn Bản, cũng là những gì anh ấp ủ trong nhiều năm, theo dòng thời gian anh ghi thì cũng phải từ những năm 1968 đến nay.

40 bài thơ của suốt gần 40 năm cầm bút, quả là sự chắt lọc những niềm vui, nỗi buồn của một người làm công tác khoa học. Và cũng vì vậy, người đọc sẽ không khỏi ngạc nhiên khi trong hầu hết tập thơ của anh lại là những bài thơ tình.

Theo mốc thời gian Văn Bản ghi thì có lẽ Mưa ngâu là dấu ấn đầu tiên cuộc tình mà anh đeo đuổi – năm 1968. Trong một đêm của tiết mưa ngâu, họ đã gặp nhau để nhớ về kỷ niệm của một vùng quê, rồi từ đó lại xa nhau:

Ta chia tay cũng một ngày mưa ngâu ra ra
Lòng hẹn lòng chờ những bữa mưa ngâu.

Khi đi xa thì nhớ:

Em ơi! Từ dạo xa nhau
Anh cảm nhận một tình yêu ngây ngất

Nỗi nhớ

Sao không viết em ơi dù chỉ một dòng, một chữ
Để trong anh định hướng cuộc đời?
Lòng anh yêu em tha thiết lắm em ơi!

Tâm sự gửi em

Nỗi nhớ người yêu của Văn Bản được in dấu bằng những hình ảnh hết sức cụ thể:

Em thương trưa nắng, đường xa
Canh cua em nấu với cà cho ăn
Em săn sóc chỗ tôi nằm
Mắc màn, đuổi muỗi, kê chăn gối đầu

Về làng Đại

Em ơi! Xa rồi nhớ mãi
Ơ! Hình quả nhãn - trái tim

Cây nhãn Hưng Yên

Anh đi khảo sát trăm miền
Hương nhài thoang thoảng, tình em đậm đà

Tặng hoa

Nhớ thương, xa cách rồi thì cũng có ngày gặp lại, rồi thì cũng có ngày thực sự là của nhau:

Vui cánh én bay ngang trời chấp chới
Giữa không gian vời vợi xanh trong
Yêu lắm rồi, em có biết không?
Hoa đã nở cho chúng mình ngày cưới.

Và, mặc dù đã là của nhau thì Văn Bản vẫn ước:

Ồ, vui quá! Giá ngày nào cũng cưới
Để em cười bịn rịn trên môi.

Bài thơ ngày cưới

Không thể không nói đến một tình cảm khác trong thơ Văn Bản, đó là tình cha con. Tôi không muốn làm phép thống kê, nhưng chí ít trong tập thơ, Văn Bản cũng có đến 6 bài thơ cho con. Đó là niềm hạnh phúc khi đứa con gái đầu lòng ra đời:

Có trên đời một thiếu nữ Phương Nga
'Lành như đất' — đó là lời của mẹ

Đất

Anh thức cùng con, chăm từng hơi ấm cho con:

Than nồng hơi ấm lên nhanh
Cha dừng tay quạt viết thành bài thơ

Thức cùng con

Anh hy vọng về tương lai của con:

Con là hạnh phúc, niềm tin
Của bao tháng ngày lam lũ
Con là niềm vui nở rộ
Không dễ phai theo tháng ngày
Con là tất cả ngày mai

Con là tất cả

Anh cũng tuyên bố một cách hùng hồn và đầy tự hào:

Hai con trai tôi ngoan
Hai niềm hy vọng
Hai ngọn lửa sáng.
Cuộc đời cháy trong tôi không tắt
Tôi có hai vĩnh cửu
Hai con trai.

Hai con trai

Thơ Văn Bản còn có những bài viết về các vùng đất nơi anh đã đi qua, cũng có những bài triết lý về cuộc sống. Nhưng thôi, có lẽ xin bạn đọc tự đọc và hiểu. Riêng tôi, xin có đôi điều cảm nhận về những tình cảm mộc mạc nhưng chân thật của anh qua những bài thơ tình, cũng là một chút "góp vào hương biển".

Vũng Tàu, 16/08/2006 — LTP.